Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 21/04/2010 08:01

Yêu một người đàn bà đang có chồng
Đó là lúc anh xông lên võ đài bằng
đôi tay què quặt
Đi trong đêm tối đen nhưng đui mù con mắt
Đi giữa mưa khuya
Không có gì ngoài trái tim
như lửa hồng không tắt
Anh chỉ biết yêu và
từng đêm thầm mong gặp mặt
Trong mỗi giấc mơ
Anh yêu hồn nhiên như một thằng khờ
Chia xẻ tương tư cùng cây cùng cỏ
Cùng nắng mùa mư­a mỗi ngày thầm nhớ
Đêm nằm lưng chẳng chạm giường
Anh chỉ mong trời mau sáng để đi ra đ­ường
Gặp nàng, gặp nàng, gặp nàng

Chấp nhận yêu thì đừng có than van
Cứ uống cà phê đen không sữa không đ­ường
vẫn nhủ thầm là ngọt
Cứ chạy marathon dù đôi chân què thọt
Cứ hát tình ca khi lưỡi đã cụt rồi

Yêu người đàn bà có chồng thì buồn bã nhân đôi
Anh đếch sợ. Cứ yêu như sắp chết
Trái đất sắp nổ tung không còn ai biết
Thì sao anh không dám yêu
Thì sao anh không làm một cánh diều
Được đứt dây giữa trời tơi bời gió thổi?
Anh cứ yêu khi bước chân chưa mỏi
Mọc thành cây si trước cửa nhà nàng
Con cái nàng ngoan như những thiên thần
Sẽ rót vào đời anh giọng cười trong trẻo
Gương mặt đang nát nhầu như trái héo
Anh được vỗ về bằng hạnh phúc vu vơ

Hãy yêu hồn nhiên giữa phố xá bụi mờ
Không tính toán. So đo. Và chọn lựa
Yêu một người đàn bà đang có chồng là đùa chơi với lửa
Có hề hấn gì đâu!
Anh chẳng cần yêu theo lý trí cái đầu
Mà bằng nhịp đập điên cuồng trong cảm xúc

Cứ yêu đi. Để mai kia bình phục
Anh chợt nhớ mình thuở ấy quá trẻ con
Liệu bây giờ nàng ghé xuống môi hôn
Anh có dám cho. Và hẹn hò. Dám nhận?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994