Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/04/2010 10:22

Đêm sâu. Hun hút. Là đêm
Tôi nằm mệt mỏi ói trên vũng lầy
Cũng vừa vặn vẹo cơn say
Gió thô thiển thổi hao gầy ngày xuân

Ông trời không kịp mặc quần
Đổ cơn mưa muộn xuống trùng dương xa
Tôi úp mặt chỗ ngã ba
Cỏ cằn cỗi cứng đứng và ngã nghiêng

Ngã qua em gặp vô biên
Đùi dài bát ngát một triền sông sâu
Bỗng dưng một giọt mưa rào
Một ngày dồn lại đổ ào qua em

Đêm sâu. Vô tận. Là đêm
Tôi vui vớ vẩn và vênh váo về
Say sưa xương sụn sướng tê
Te tua cỏ mọc bốn bề tan hoang.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994