Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 15/04/2010 01:55

Trên cái sọ dừa mọc ra những tóc
Nửa đêm đốt thuốc dạo chơi xuân
Thì cũng gọn gàng tai với tóc
Cái răng sợi tóc vóc hồng quần

Hớt tóc kiểu nào thì cũng được
Buồn tình cạo trọc để đi tu
Chán đời cứ hớt cao chót vót
Yêu em thì cạo xuống thiên thu

Chà chà đêm xuân đi hớt tóc
Tóc rễ tre tua tủa túa như chông
Nhớ cạo mặt ta cho nhẵn nhụi
Râu ria nhột nhạt gái chưa chồng

Nhớ cạo tóc ta cho trọc lóc
Đàn áp sợi trắng ngóc đầu lên
Dẫu biết mai kia tóc lại mọc
Ta còn đốt đuốc dạo chơi đêm

Tóc chỉ trắng khi xong sứ mệnh
Hoàn thành bi kịch sợi tóc đen
Cớ sao không rụng khi nghe lệnh
Mà cứ đua đòi với bon chen?

Mà cứ xếp hàng đen lẫn trắng
Nay ta cạo trọc sạch sành sanh
Ồ biết đêm nay xuân lại đến
Tóc ơi xin hãy mọc cho nhanh.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994