Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 07/03/2010 08:11

tháng giêng
những ngọn gió trở về rét lạnh nỗi cô đơn
tôi thèm ăn một chút son
đỏ chói từ môi em
để sưởi ấm
buổi sáng
nắng vàng phai thành phố sương mù
lá biếc xôn xao như giấy mới
tôi đứng bên em nhón chân lên để hái
đem về nhà viết thư
chim rất ngoan rải tiếng hót ngọt lừ
trên đường em đi từ nhà ra phố
gió rất thơm mang một chút tương tư
thổi vào tận cùng nỗi nhớ
tháng giêng dài như hơi thở
đất trời được ướp bằng hương
tôi ước ao hoá thành con đường
đón đợi từng bàn chân em bước
vòm cây xanh như những gã tình nhân say khướt
đang run lên trong gió sớm mai
này em, tay đang ấm trong tay
cớ sao tình rét cóng?
gặp nhau trong tháng giêng
không ai được quyền giận
chỉ có thể mỉm cười
từng ngày mưa tháng nắng
buổi sáng
đôi lứa yêu nhau sắp được làm đám cưới
tờ đăng ký kết hôn là một chiếc lá xanh
tôi giấu vào trong ngực
em hiện ra như cây trái ngọt lành.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994