Thơ thành viên » Lê Hải Kỳ » Trang thơ thành viên » Trăng hạ huyền đã cháy (2022)
trời đày tôi,
thương nhớ thắt nút con tim mà phải nói lời câm
sợ rằng:
những thanh âm hỗn mang vấy mắt nhung âm u niềm nỗi
tôi mang tội vì trót tạc tượng bóng hình em?
dòng đời
sấp ngửa từ tiền kiếp
khắc khoải phận số lẻ loi, ngược xuôi trú tránh hanh hao, rạc rời bến mỏi
những câu kinh không biết bơi
con thuyền thủng dìm đắm cảm xúc trong mùa nước cạn
chẳng có ai gian dối nhặt nước mắt về gói ghém niềm riêng
bóng em gầy như nắng
hung hiểm
xiên khoai
cháy lòng tôi
năm tháng thả trôi tiếng hát cút côi trên khúc sông vắng, để buổi chiều ngụp lặn vớt ánh mặt trời chết đuối
bệch bạc lòng nhau
nắng mùa đông nhạt lắm, vắt cạn ngày không phơi giòn được hạt sương mai
nên cứ lặng im
mà lặng im là kẻ vô hình ấp ôm u hoài nảy mầm độc tố
giết chết nhịp đập con tim
em
vì sao em
tiếc nuối hơi ấm lạc đường đánh rơi những dấu chân nơi mùa thu cũ, còn sót lại chiếc lá vàng giấu nhẹm trùng trùng hoang hoải chạy trốn heo may
tiếng dế nỉ non khóc thương cánh rừng ký ức nhuốm màu trơ trụi, và bóng đêm mọc ra lối cỏ dẫm nát gót hồng
hằn in gai nhọn
hình hài nào ủ hương lòng đỏ mọng tròn căng, mùa bão giông chín rụng, loài sâu đục thủng tiếng cười bay rập rờn trong gió chướng
ranh giới nào cho một lời thương
còn bỏ ngỏ
khi em vẫn đắn đo ngoái lại soi mình vào vết sẹo xuân thì
tôi tập làm nông dân
ươm những hạt vui trên mảnh vườn cô đơn um tùm trống trải
vun những luống bể dâu suốt đời ở đậu trong chính lòng mình
thời gian!
thời gian quảy gánh trần ai, đẫm lưng áo oằn những vết thương
bán rẻ
mua đắt
liêu xiêu con đường tình rải sỏi bầm tim nhau, em có biết?
làm gì có nỗi buồn nào đủ sắc nhọn mà cắn đứt đọt mù u
nên
có lẽ suốt đời, tôi mắc nợ một lời thương.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.