25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Việt Hưng vào 27/01/2024 16:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 27/01/2024 21:04

Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
Mà ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi
Chết là trở về tinh thể sao trời
Trả trái đất những gì vay mượn trước
Chào những bộ hành tuổi xanh xuôi ngược
Tôi xuống ga đời gửi lại vé quê hương

Người làm thơ coi cái chết bình thường
Vì cuộc sống là hành trình có hạn

Tôi bước vào đời đã ngả theo Cách mạng
Như hoa hướng dương quay theo ánh mặt trời…
Đảng là đại dương tôi là con cá hồng bơi
Đảng là núi tôi là chim vàng anh bé nhỏ
Tôi đã nằm tù với những người công nhân đất bể

Kháng chiến thánh thần tôi ngủ rừng bưng
Với anh em chiến binh trải lá làm giường
Đơn vị pháo hành quân vào địch hậu
Tôi cầm bút theo tổ xung phong chiến đấu
Hạnh phúc của tôi là sống mãi mãi làm thơ
Hãy trồng cho tôi bốn cây đại quanh mồ
Và một cây bạch đàn lá xanh biết hát
Để chim sơn ca tầm trưa về nghỉ mát
Kể chuyện với tôi bằng những nét nhạc rất lung linh
Hoài bão ước mơ thế giới của tâm tình
Và những ngôi sao xanh đêm đêm không ngủ
Nghiêng cánh về tôi lặng im tâm sự
Một người sinh ra không chết bao giờ
Sau cuộc hành trình để lại một bài thơ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]