Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/01/2006 01:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 13/06/2009 05:54

Qua đêm
Qua tôi
Qua cánh đồng trời
Mù khơi
Vồi vội

Mưa xóa đi chính mình
Như một gã điên
Không trí nhớ
Rối tung
Xiên và thẳng

Mưa xóa đi chính mình
Khoả thân trắng
Vóc dạng thiếu nữ
Mịn màng trong suốt
Mưa xóa đi chính mình
Mà đâu nào hay biết

Và ta
Cũng như mưa
Xoá đi chính mình
Từng vết
Từng mảng
Cho đến khi
Chỉ còn
Một giọt
Ngơ ngác
Trên lá xanh
Đợi mặt trời
Phập phồng
Tan
Biến...


Nguồn: Văn chương một thời để nhớ, NXB Văn học, 2006