Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2025 10:33
Én voltam egykor szent edény.
A fájdalom lakott szivemben
s a boldogok
poétának neveztek engem.
Mostan vagyok koldus, szegény,
mert elveszett, mi az enyém volt.
S a könny, a könny
a nagyvilágra szerteszétfolyt.
Zokognak a föld kerekén,
mindenki sír, mindenki költő,
vak jajgató,
fájdalmát az égig üvöltő.
De legnagyobb jaj az enyém,
ki állok itt e bús özönben,
sírók között
s nincs semmi búm és semmi könnyem.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/07/2025 10:33
Có một thời tôi là lọ nước thần.
Trái tim tôi nỗi đau làm nhà ở,
Người vui vẻ có tâm hồn rộng mở
Họ đều gọi tôi là nhà thơ.
Bây giờ đây chẳng còn lại gì
Tôi mất hết thành ăn mày nghèo khổ.
Khắp thế gian không trừ một xó
Nhìn đâu đâu cũng có lệ rơi.
Tất cả mọi người là nhà thơ
Thổn thức theo quay cuồng của đất
Chỉ biết thở than như người mù mắt,
Vọng nỗi đau vang đến tận trời.
Nhưng nỗi đau lớn nhất của tôi
Là đứng giữa bể buồn đau khổ,
Giữa lạnh lùng những hàng bia mộ
Không thấy buồn, nước mắt không rơi.