Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 01/01/2010 20:17

Мальчишка

Он был грозою нашего района,
Мальчишка из соседнего двора,
И на него с опаской но влюбленно
Окрестная смотрела детвора.

Она к нему пристрастие имела,
Поскольку он командовал везде,
А плоский камень так бросал умело,
Что тот как мячик прыгал по воде.

В дождливую и ясную погоду
Он шёл к пруду, бесстрашный, как всегда,
И посторонних не было прохода,
Едва он появлялся у пруда.

В сопровожденье преданных матросов,
Коварный, как пиратский адмирал,
Мальчишек бил, девчат таскал за косы,
И чистые тетрадки отбирал.

В густом саду устраивал засады,
Играя там с ребятами в войну.
И как-то раз увидел он из сада
Девчонку незнакомую одну.

Забор вокруг сада был довольно ветхий-
Любой мальчишка в дырки проходил,-
Но он, как кошка, прыгнул прямо с ветки
И девочке дорогу преградил.

Она пред ним в нарядном платье белом
Стояла на весеннем ветерке
С коричневым клеенчатым портфелем
И маленькой чернильницей в руке.

Сейчас мелькнут разбросанные книжки –
Не зря его боятся, как огня…
И вдруг она сказала:
          – Там мальчишки
Ты проводи, пожалуйста, меня…

И он от изумления немея,
Совсем забыв, насколько страшен он,
Шагнул вперёд и замер перед нею,
Её наивной смелостью сражен.

А на заборе дряхлом повисая,
Грозя сломать немедленно его,
Ватага адмиральская босая
Глядела на героя своего.

…Легли на землю солнечные пятна.
Ушёл с девчонкой рядом командир.
И подчинённым было не понятно,
Что это он из детства уходил.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhà bên có cậu bé
Làm dông bão gớm ghê,
Chung quanh là bọn trẻ
Nhìn cậu, sợ và mê.

Lũ trẻ hay theo cậu,
Tài đầu têu mọi trò,
Chẳng ai siêu bằng cậu
Ném thia lia mặt hồ.

Lúc mưa và ngày nắng
Cậu vòng hồ vài tua
Bóng cậu vừa thấp thoáng
Không nhóc nào dám qua.

Cậu đi cùng đệ tử
Như cướp biển tinh ranh
Đánh nam, giật tóc nữ
Vở sạch giật rõ nhanh.

Một lần với bạn thân
Vườn dậm, chơi trận giả
Từ xa, chợt lại gần
Một cô gái còn lạ.

Rào quanh vườn rệu rã
Lũ trẻ thường chui qua
Nhưng cậu nhanh như mèo nhảy
Vọt ra chặn đường cô.

Cô bé áo trắng mầu
Gió xuân vờn làn tóc,
Cặp sách mới mầu nâu,
Toòng teng tay lọ mực.

Sách vở sắp tán loạn
Vì không phải chuyện tự nhiên
Trẻ con sợ cậu như sợ lửa…
Cô bé bỗng hét lên:
“Lũ trai rình trong vườn…
Đưa tôi…qua đường nhé!’

Ngạc nhiên đến sững sờ
Cậu quên, từng dữ tợn
Chân bước dáng cứng đờ
Cô ngây thơ, bạo dạn!

Đứng ôm rào mục nát
Chân đất,lũ bạn nhìn theo
Người hùng đang đều bước,
Đe sớm cho cậu biết tay.

…Vệt nắng loang trên cỏ
Thủ lĩnh bước bên cô
Quân sĩ đâu hiểu rõ
Cậu từ giã tuổi thơ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Ý kiến về bản dịch

Theo em, bác chọn thể 5 chữ để dịch bài này chưa ổn lắm ạ, vì sẽ để sót rất nhiều ý, thành ra mình dịch bị thoáng, do không đủ chỗ.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đại ca bên sân hàng xóm,
Làm mưa làm gió trong vùng,
Lũ nhóc ranh vẫn chơi cùng
Lén nhìn, yêu nhưng mà sợ.

Lũ trẻ mê đại ca lắm,
Chỗ nào cậu cũng đứng đầu,
Ném thia lia mặt nước sâu,
Tài khéo không ai bì kịp.

Dù trời mưa hay là nắng,
Cậu đến hồ, chẳng ngại gì,
Người lạ chẳng có đường đi,
Nếu cậu đã ra đứng chặn.

Quỷ quyệt như tên cướp biển,
Đồng bọn yểm trợ trung thành,
Cậu cướp vở của học sinh
Bắt nạt các em gái bé.

Cùng phục kích trong vườn rậm,
Cả bọn chơi trò chiến tranh.
Rồi thế là có một lần,
Cậu thấy một em gái lạ.

Hàng rào quanh vườn cũ quá –
Lũ trẻ vẫn thường chui qua,-
Riêng cậu nhảy như mèo xuống
Chặn đường cô dễ thôi mà.

Cô bé dễ thương áo trắng
Một mình trong gió mùa xuân,
Vai mang cặp sách nhỏ xinh
Thêm lọ mực trong tay nữa.

Chuẩn bị sách bay tung toé –
Trẻ con sợ cậu chẳng thừa…
Cô bé đột nhiên cất tiếng:
– Đằng kia nhiều con trai lạ,
Làm ơn hãy đưa tôi qua…

Đại ca ngạc nhiên sững lại,
Quên mình, cậu đứng ngẩn ngơ
Hẳn bị cô bé hạ gục
Bằng sự quả cảm ngây thơ.

Ngồi trên hàng rào cũ nát
Tưởng chừng sắp đổ đến nơi,
Cả đám cướp biển chân đất
Dõi từng bước của đại ca.

… Hoa nắng rơi trên đường nhỏ,
Đại ca đưa cô bé qua.
Lũ nhóc chưa kịp hiểu ra,
Cậu rời tuổi thơ như thế.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời