Lăn lóc mấy mùa với gió sương
Tuổi xuân đâu phải kiếp hoang đường
Càng nhiều ước vọng càng gian khổ
Càng lắm nhân tình lắm tiếc thương
Đã biết thói đời, đen đổi trắng
Cho hay thế sự, sắc thay huơng
Mặc, ta cứ bước đi đi mãi
Chấp trọn đời này với gió sương.