Ồ đôi giày dạ thô đến tội,
Cũ quá rồi rách đế mòn quai,
Chả còn gì mang khi trời lạnh,
Chả còn gì đến nơi hẹn cùng ai.

Ồ đôi giày dạ thô đến tội,
Cũ quá rồi rách đế mòn quai.

Này Kolia, này Nicolai,
Ngồi nhà thôi, đừng đi chơi nhé.
Đừng đi đằng cuối làng vắng vẻ,
Và nhất là đừng mang nhẫn tặng ai.

Ngồi vá giày giúp em anh ạ,
Còn hơn mang quà tặng phí hoài.

Có Trời chứng kiến, có người hay,
Em yêu anh biết bao lai láng:
Chân trần trên tuyết băng lạnh cóng
Em đi tìm ai, đến gặp ai.

Ôi đôi giày dạ thô đến tội,
Cũ quá rồi, rách đế mòn quai.