Tình ta đó như con tàu mắc cạn
Sóng soãi nằm bất động phía bờ êm
Dưới ánh trăng phơi mình loang loáng bạc
Và rừng sâu vọng tiếng hú vang rền

Trong tâm tưởng em là ngàn con sóng
Trên đại dương theo triều chảy sáng loà
Một tiếng kêu chẳng ngàn lần âm hưởng
Chết đuối rồi câm nín mãi đời ta

Bờ đá dựng nhô lên từ biển cả
Một mình ta nhìn xuống bãi sóng dồi
Trầm tư mãi bên ghềnh sâu thăm thẳm
Xác thân nàng hay của chính ta thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)