Từ tháng hai đến mùa xuân còn xa lắm
Vì ở đó, đến tận cùng thế giới
Là một cánh đồng trắng ngút ngàn,
Đến mức mắt bão tuyết tối sầm.
Quật nhà cửa rung bầm dập,
Rừng bạch dương trần trụi khóc,
Và mùa đông vần vũ khắp thế gian,
Phủ trắng cả mái đầu ta đã bạc.