Tôi yêu em. Tình yêu ấy (mà có thể,
chỉ là nỗi đau) còn xoáy trong não bộ,
khiến tất cả văng tung toé khắp nơi.
Tôi đã thử tự bắn mình, mà vũ khí
ôi sao quá khó dùng. Rồi còn phải lựa
thái dương phía nào đây? Tôi bắn trượt
không phải vì run, mà bởi mải nghĩ suy.
Chẳng ra cái giống người. Ôi quỷ bắt mày đi.
Tôi yêu em thiết tha, không hy vọng. Cầu giời
cho em được những kẻ khác yêu – Nhưng chẳng có mà.
Thượng đế cũng bận nhiều. Lấy đâu ra thời gian.
Để thêm lần nữa tạo ra dòng máu nóng, tiếng răng va,
Để khát khao nung miếng chì hàn răng nóng chảy
Khi chạm vào - “bộ ngực” gạch bỏ đi - “làn môi” ấy!