Tôi chờ xe buýt ở thành phố Irkutsk,
Uống thứ nước lã tù đọng trong vòi,
Nuốt những món ăn đã biến màu xanh tái
Giữa đêm khuya trong quán ăn sân bay.

Tôi tỉnh giấc bởi tiếng động cơ gào thét
Và nhảy múa theo điệu valse trầm vang,
Rồi chiếc phi cơ mang tôi chạy trên mặt đất,
Và rầu rĩ cất lên, rời khỏi đường băng.

Và thế là tôi bay trên mây gấm,
Vẫn thấy như xưa – mình là kẻ không nhà,
Tôi tự nhủ khi lửng lơ trên vực thẳm:
Mọi chuyện đều do quá cô độc mà ra.

Thà đừng khăng khăng bám vào cuộc sống,
Đầy khổ đau vì bướng bỉnh đắng cay.
Xứ người giống quê hương ở một chỗ này:
Cái khoảng trống nằm kề bên ngõ cụt.


Ngày 6 tháng 6 năm 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)