Chưa đến nỗi phát điên nhưng mùa hè làm tôi mệt,
Lục ngăn kéo lấy một chiếc sơ mi cũng mất cả ngày.
Mùa đông ơi, đến nhanh mà mang tất cả mọi thứ đi này –
Thành phố, người ngợm, trước tiên hãy xoá sổ màu xanh cây.
Tôi sẽ ngủ mà không cởi áo quần, không đọc sách
Không mở bất kỳ trang nào do người khác viết nên.
Trong khi những tháng còn lại của năm chạy băng băng,
Như con chó rời khỏi người chủ mù
Vượt qua đường nhựa đúng nơi được phép. Tự do
Là khi ngươi dám quên phụ danh của kẻ bạo chúa kia,
Và nước bọt còn trong miệng ngon hơn kẹo vùng Shiraz.
Dù não bộ của ngươi xoắn như sừng một con cừu đực,
Từ đôi mắt biếc xanh không có gì rơi rớt ra ngoài.