Họ có đòi hỏi gì đâu
Ngoài đặc quyền này: được chết
Cho không khí trên những núi cao được tự do hơn
Cho con người được tự do hơn

Những người ấy giờ đây vĩnh viễn ngủ yên
Với tên tuổi hoặc không còn tên tuổi
Dưới chân núi Glières, trước khối đá tinh khôi
Đã chứng giám sự hy sinh của họ

Những người Tây Ban Nha
Chết bên cạnh những người Thượng Saboya
Những người kia chiến đấu vì thứ ánh sáng có thể nhìn thấy được
Vì con cái hoặc cửa nhà
Còn các anh, những người Tây Ban Nha
Chỉ vì niềm hy vọng

Tuyết vẫn bay bời bời, huyền diệu trong không gian
Ở nơi ấy, chết chỉ là một hành động trong ngần
Của niềm tin hoặc của ước mong thoát chết

Ai dám nói họ hy sinh vô ích?
Với mặt đất hoang vu hoặc khoảng trời rách nát
Với những xóm thôn Tây Ban Nha
Hervás, Mula,
Balearic,
Mendavia, Viñuelas,
Ambrán, La Almunia,
Terrecampo, Tembleque,
Tên của những người con kia sẽ được trả về:

Felix
Belloso Colmenar, Patricio
Roda, Gabriel Reynes hay Gaby, Victoriano
Ursúa, Pablo Hernández,
Avelino Escudero,
Paulino Fontava, Florián Andújar,
Manuel Corps Moraleda.

Vĩnh viễn nằm yên còn bao người khác
Dưới một cây thánh giá trụi trần
Xa Tổ quốc, không được quê hương mình nhớ nữa
Tất cả họ hợp thành một hình hài rực lửa
Đó là xương thịt của chúng ta
Là lịch sử của chúng ta mà ta chưa từng biết bao giờ
Và của tự do: đó là nguồn máu nóng


Nguồn: Đợi anh về (thơ), Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Phát xít, Nhiều tác giả, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)