Mải mê tìm những đoá hoa xuân sớm
Hoa khoe tươi ở mọi nẻo đường đi
Nhưng hoa ơi, rồi đến ngày tàn tạ
Nấm mộ kia ám ảnh phút chia ly

Bên rừng phong xanh tươi màu nguyệt quế
Đã giấu che những số phận an bài
Đất đã đen vẫn đen màu muôn thuở
Những chồi non đang nhú chậm, ai hay!

Chim ngơ ngác phải lìa xa tổ ấm
Ngọn lửa hồng thêu rụi mái nhà xinh
Tiếng chim kêu oán hờn nghe đòi đoạn
Tàn nhẫn thay lũ trẻ quá vô tình!

Trong tâm tưởng những lời than não ruột
Này các em, niềm ám ảnh vẫn còn
Buồn khổ này có ai mà đoán được
Mái gia đình là tổ ấm, đâu hơn!

Màu óng ả như xà cừ lấp lánh
Hoa mong manh đợi chờ gió thổi đều
Có nhớ chăng dáng hoa mầu nhiệm ấy
Hẳn muôn đời sắc đẹp vẫn đáng yêu

Hoa đã nở như hồn ma tái nhợt
Thung lũng đen chẳng bóng mát êm đềm
Đã một lần hoa nở muôn ngàn đoá
Trên cành vui biết kể lể gì thêm

Đâu tìm được những tháng năm sau nữa
Nguyệt quế xanh im lìm mãi trên đồi
Cơn hoả hoạn đã thường xuyên hiện diện
Có còn gì ngay cả rễ, than ôi!

Phía bên kia của cổng thu lệ phí
Có còn chăng hoa hồng nở ngạt ngào
Niềm vui riêng cho khách du mùa hạ
Cũng chia đều bởi số phận lao đao

Có trở về, có xua đuổi ra đi
Gia đình bé thiêng liêng thời trẻ dại
Có khúc hát chim ca xuân mê mải
Tim chan hoà niềm vui sướng mê ly.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)