Đi mà bắt ngôi sao đang rụng,
Hay làm cho rễ mandrake mang bầu,
Nói ta nghe năm tháng đã về đâu,
Ai kẻ vạch chân sừng của Quỷ?
Dạy ta nghe tiên cá ca thủ thỉ,
Hay cách ngăn đố kỵ đốt lòng,
Và tìm xem
Ngọn gió trông
Đưa lối một văn phong chân chính.

Nếu ngươi sinh ra đời tài đính,
Nhìn thấu điều vô ảnh vô hình,
Hãy ruổi rong mười vạn dặm hành trình,
Đến khi tóc pha màu tuyết trắng;
Lúc quay về giữa trời thanh vắng,
Kể ta nghe vạn sắc kỳ quan,
Và thề rằng
Khắp thế gian
Chẳng người nữ nào vừa chung tình vừa đẹp.

Nếu tìm được một người như chép,
Nhớ bảo ta, chuyến đi ấy ngọt ngào.
Nhưng mà thôi; ta chẳng đến đâu,
Dẫu nàng ở ngay nhà kế cận.
Dẫu nàng thực thuỷ chung lúc bạn
Gặp mặt, và đến lúc viết thư,
Thì nàng ta
Cũng đã từ
Lừa dối hai ba người, trước khi ta bước tới.