Một ngọn cỏ
Như em thường nói
Có màu của gió
Một thứ màu không ai nhìn thấy
Nhưng sao cả cánh đồng
Cứ run rẩy lên mãi thế
Vì một kỷ niệm đã từng lãng quên

Tất cả trí nhớ của anh
Không thể đủ
Để quên đi
Một người vắng mặt

Chủ nhật
Anh không nhắc đến tên em
Không nhắc lại tiếng xào xạc của khu vườn
Đã bị làm loãng ra vì bầy trẻ nhỏ
Anh cũng không nhắc đến tiếng chuông
Quá buồn và lẻ loi
Cứ tan dần và lùi xa
Cùng tiếng hát

Chỉ còn trời
Trời thì còn gì để nói
Một chữ Trời - Thế đủ rồi!

Và đêm đến
Anh tưởng tượng ra
Một mặt trời
Mặt trời thổi một trận gió ào qua
Trên mặt đất
Không hề tồn tại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)