Từ cái khoảnh khắc
nghe tiếng khóc của em qua điện thoại
anh khó có thể tin vào tình yêu
những mối tình đã từng thề thốt
cho đến khi giã biệt cõi đời

Trong cuộc sống hiếm có những mối tình như thế
Và nếu như đã từng có?
Thì cũng có thể!
Nhưng nước mắt của em sẽ không bao giờ hàn gắn được
những rạn nứt bởi lời thề thốt buông xuôi
Nước từ suối ngầm phun lên cao vút
dòng nước nối tiếp dòng nước
và khi rơi trở lại bồn vôi kết tủa
vẫn còn nóng bỏng
như những con chim bị thương
rã đôi cánh
màu óng ánh

Cách Suối tuôn vài bước
dãy hành lang ngày lại ngày
đan dệt những bước chân quen thuộc
thành những giây phút chứa chan niềm yêu thương

Một thời gian dài
tôi thường trách các nhà thơ
ca ngợi về tình yêu
Mãi tới khi dạo bước trên hành lang này
tôi mới bắt gặp những ánh mắt long lanh
Tôi hân hoan trước những cặp mắt đó
những cặp mắt thoảng qua trong cái nhìn của tôi
và mỗi lần quay trở lại
tôi thoáng gặp lần một lần hai
Nó cứ như những nụ hôn
dịu dàng chạm lên đôi môi đằm thắm

Tình yêu muôn năm
kể cả những mối tình không bền lâu hơn lớp tuyết
bay lất phất trong tuyết tháng tư
khi ngọn lửa ước vọng đang cháy kiệt
và nồng độ tình yêu
từ từ hạ xuống điểm đóng băng

Chỉ có những ngọn lửa trong lòng đất
là cháy mãi không nguôi
và mãi mãi sẽ hun nóng
cho những dòng nước phun lên
Em hãy lau nước mắt
và đừng khóc nữa


Nguồn: Thành phố tội lỗi, Thơ Tiệp thế kỷ 20, NXB Thế giới, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)