Các buổi sáng chẳng bao giờ tôi được ngủ đẫy giấc
tiếng tàu điện thường làm tôi bừng tỉnh
và thêm vào đó là những vần thơ
Chúng cứ như túm tóc lôi tôi dậy
buộc tôi ngồi vào ghế
đôi mắt còn ngái ngủ
chúng bắt tôi cầm bút

Những khoảnh khắc ngọt ngào duy nhất
còn đọng lại trên môi
tôi đâu có nghĩ
đến sự cứu rỗi linh hồn tôi khốn khổ
mà thay vì hạnh phúc vĩnh hằng
tôi ước mơ cái khoảnh khắc thoảng qua
của niềm hoan lạc phu du
Chuông nhà thờ giục giã
để tôi cất lên khỏi mặt đất
nhưng đều vô ích
bởi tôi đã nghiến răng bám chặt
cõi trần gian tràn đầy hương thơm

và những bí mật kỳ thú
Ban đêm tôi ngước mắt nhìn trời
chẳng thấy trời đâu
Tôi chỉ thấy kinh hoàng vì những khoảng không thăm thẳm
ở đâu đó dưới tận cùng vũ trụ
những khoảng không còn ghê sợ
hơn chốn địa ngục

Tôi nghe vọng lại những tiếng đàn simbal
đó là một bản hoà tấu
của Jean Sebastien Bach
dành cho đàn ôboa, simbal và đàn dây
Tiếng nhạc từ đâu vọng tới - tôi không hay
Nhưng không phải từ trái đất này

Tôi không hề chạm đến dù một ly rượu
song tôi thấy trong người lảo đảo
tôi buộc lòng bám lấy
cái bóng hình của chính bản thân tôi


Nguồn: Làm thi sĩ (Tuyển thơ & hồi ký), Jaroslav Seifert, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)