Mùa thu trên thềm giàn nho
Một con chim cô đơn bay nhởn nhơ
Và dưới những chùm nho trĩu quả
Nó đi tìm bông hoa cô đơn
Tôi không biết ở các nước ra sao
Nhưng ở nước tôi
Các nhà thơ thường yêu thích giàn nho

Hồi đó tôi còn ngây ngô tuổi trẻ
Thường trở về nhà rất muộn
Có khi chiều tối vẫn lang thang
Trên các ngõ ngách của Thành phố cổ
Trong khi trên các hè phố
Các cô gái điếm gọi nhau nhí nhố
Thì miệng tôi vẫn thì thầm
Những câu thơ về tình yêu
Tôi cứ như kẻ bị lạc giữa bầu trời sao quen thuộc
Trong giải Thiên hà rực sáng

Trong cuộc sống vô tư của chúng ta
Đêm lại đêm nối tiếp nhau đi qua
Như những cánh hoa hồng tàn úa
Rơi vào cõi hư vô dĩ vãng
Và từ nơi đây chỉ còn vọng về
Những kỷ niệm bừng sáng

Tôi đã từng tin rằng
Thơ ca bao giờ cũng tưng bừng như ngày hội
Nó thôi thúc tôi như vị thiên thần đứng gác
Vị thiên thần đi chân đất
lẽo đẽo cùng tôi trong cát bụi

Từ dạo ấy, đáng lý tôi đã phải quỳ xuống đất
Vào vị trí của tôi
Nhưng rồi thơ vẫn ngày đêm vẫy gọi
Mặc dù nó chẳng canh giữ được gì cho tôi

Đôi lần trở về nhà
Tôi chọn lối đi qua đồi Pêtsin thoải dốc
Các vườn cây ban đêm không đơn độc
Tôi thường bắt gặp những cặp tình nhân
Một hôm vào buổi sáng giữa mùa xuân
Tôi mỏi mệt thả mình xuống chiếc ghế phủ đầy sương
Dưới vòm trời ngào ngạt hương

Trước mắt tôi là một bức tranh thân thiết:
Sau lớp màn sương bao phủ
Toà Lâu đài từ từ hiện ra trong bình minh
Lâu đài vẫn chìm trong giấc ngủ

Gục đầu tựa vào cánh tay
Tôi đưa mắt ngắm nhìn cây cổ thụ nở hoa
Cách tôi dăm bước
Hoa hồng chưa nở
Sơn ca không biết hót cho ai
Nhưng rồi trong khoảnh khắc đó
Trong tôi bỗng vụt lên những ý thơ
Mà trước đó đã có lần tôi nghĩ đến

Câu đầu tiên ngân lên thầm lặng
Rồi nối tiếp những câu sau
Tôi tiếp tục bài ca
Câu thứ ba, câu thứ tư...
Chúng gắn kết với nhau thành vần điệu
Lịch lãm, tinh tường

Đó chính là bài ca dành cho em, hỡi em yêu
Bài ca đẹp hơn chuỗi ngọc trai rất nhiều
Mà em quấn ba vòng trên cổ
Buổi sáng hôm đó tôi muốn đặt nó vào lòng em
Làm tặng phẩm
Đáp lại tình em bền lâu
Khi bài ca đến đoạn kết
Tôi nhanh chóng đứng dậy
Vội vã đi theo con đường ven thành cổ
Trở về nhà
Đi giữa những khóm tường vi
Và hàng rào bao quanh vườn
Vòng qua chân tháp
Cái ngọn tháp cứ chăm chăm nhìn tôi

Tôi vội ngồi vào bàn
Và lấy bút viết
Nhưng Trời ơi!
Trong cái khoảnh khắc đợi chờ
Tôi không nhớ nổi một vần thơ!

Và những vần thơ của cái buổi sáng đẹp tuyệt vời đó
Tôi vẫn đi tìm cho đến hôm nay


Nguồn: Thành phố tội lỗi, Thơ Tiệp thế kỷ 20, NXB Thế giới, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)