Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2013 10:22

Lágrima

No veían la lágrima.

Inmóvil
en el centro de la visión, brillando,
demasiado pesada para rodar por mejilla de hombre,
inmensa,
decían que una nube, pretendían, querían
no verla
sobre la tierra oscurecida,
brillar sobre la tierra oscurecida.

Ved en cambio a los hombres que sonríen,
los hombres que aconsejan la sonrisa.
Vedlos
presurosos, que acuden.
Frente a la sorda realidad
peroran, recomiendan, imponen confianza.
Solícitos, ofrecen sus servicios. Y sonríen,
sonríen.
         Son los viles
propagandistas diplomados
de la sonrisa sin dolor, los curanderos
sin honra.

La lágrima refleja
sólo un brillo furtivo
que apenas espejea.
La descubre la sed,
apenas, de los ojos
sobre los doloridos
utensilios humanos
-igual como descubre
el río que, invisible,
espejea en las hojas
movidas-, pero a veces
en cambio, levantada,
manifiesta, terrible,
es un mar encendido
que hace daño a los ojos,
y su brillo feroz
y dura transparencia
se ensaña en la sonrisa
barata de esos hombres
ciegos, que aún sonríen
como ventanas rotas.

He ahora el dolor
de los otros, de muchos,
dolor de muchos otros, dolor de tantos hombres,
océanos de hombres que los siglos arrastran
por los siglos, sumiéndose en la historia.
Dolor de tantos seres injuriados,
rechazados, retrocedidos al último escalón,
pobres bestias
que avanzan derrengándose por un camino hostil,
sin saber dónde van o quién les manda,
sintiendo a cada paso detrás suyo ese ahogado resuello
y en la nuca ese vaho caliente que es el vértigo
del instinto, el miedo a la estampida,
animal adelante, hacia adelante, levantándose
para caer aún, para rendirse
al fin, de bruces, y entregar
el alma porque ya
no pueden más con ella.

Así es el mundo
y así los hombres. Ved
nuestra historia, ese mar,
ese inmenso depósito de sufrimiento anónimo,
ved cómo se recoge
todo en él: injusticias
calladamente devoradas, humillaciones, puños
a escondidas crispados
y llantos, conmovedores llantos inaudibles
de los que nada esperan ya de nadie...
Todo, todo aquí se recoge, se atesora, se suma
bajo el silencio oscuramente,
germina
para brotar adelgazado en lágrima,
lágrima transparente igual que un símbolo,
pero reconcentrada, dura, diminuta
como gota explosiva, como estrella
libre, terrible por los aires, fulgurante, fija,
único pensamiento de los que la contemplan
desde la tierra oscurecida,
desde esta tierra todavía oscurecida.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chúng không thể nhìn ra giọt lệ
Một giọt lệ nằm im bất động
Sáng ngời trong lòng mắt, chỗ trung tâm
Quá nặng nề nên không thể nào lăn
Xuống gò má của con người, to rộng

Chúng nó bảo: đó chỉ là mây ám
chúng cố tình làm ra vẻ thế thôi
Không muốn nhìn thấy giọt lệ rơi
Giọt lệ sáng trên đất dày đen tối
Các anh hãy nhìn kia, trái lại
Có những kẻ đang cười
Những kẻ đi cổ vũ tiếng cười
Mặt quay về phía sự thực xa xôi
Một sự thực lạnh lùng khó hiểu
Họ vội vã tuyên truyền, cổ vũ
Đi khuyên lao, đi ép buộc lòng tin
Họ làm như săn đón các anh
Rất vồn vã, sẵn sàng phục vụ
Và trên mặt nụ cười đang nở
Những người ấy, chúng ta hãy gọi
Là những kẻ đi cười
Bọn họ cười - cũng không hại gì đâu
Bọn họ cười - Là một lũ đồ tồi
Một bọn đi tuyên truyền tốt nghiệp
Cho cái thứ nụ cười không đau xót
Một bọn người chạy chữa thiếu lương tâm
Giọt lệ là một thoáng qua nhanh
Của tia sáng ngời lên, chiếu lại
Mà đôi mắt khát khao tìm thấy
Trên đồ dùng đau xót của con người
Cũng gần như tìm thấy ngọn suối kia
Một ngọn suối không ai nhìn thấy rõ
Đang óng ánh soi mình trong đám lá
(lá động mình) nhưng cũng có đôi khi
giọt lệ kia
lại rùng rợn hiện hình
ra trước mặt
Như biển lửa
đập vào trong mắt
Và ánh lên một ánh lạ ghê người
Màu trắng trong nổi giận bởi tiếng cười
Của những bọn đi cười rẻ mạt
của những bọn đi cười không có mắt
Họ cười như những cửa sổ gãy tan
Bây giờ đây là nỗi đau thương
Của kẻ khác, của rất nhiều kẻ khác
Nỗi đau thương của biết bao người
Nỗi đau thương của một biển người
Hàng thế kỷ kéo qua hàng thế kỷ
Chìm đắm vào cả trong lịch sử
Nỗi đau thương của bao kẻ bị giày vò
Bị đuổi xua, bị dìm xuống bùn sâu
Những con vật khốn cùng đang bước tới
Làm cật lực trên con đường khắc khổ
Mà cuối cùng không biết sẽ đi đâu
Cũng không hay phải theo lệnh kẻ nào
Chỉ cảm thấy sau lưng mình, mỗi bước
Một hơi thở nghẹn ngào, không thở được
Sau gáy mình một hơi nóng ran ran
Nó chính là sự choáng váng của bản năng
Nỗi lo sợ một tràng súng nổ
Đồ súc vật! - Bước lên đi! Bước tới!
Đứng lên rồi để ngã xuống mà thôi
Lại ngã thêm một lần nữa, để rồi
Mặt sát đất, gởi hồn về cõi chết
Bởi vì họ không thể nào chịu được
Đấy anh xem cuộc sống, con người
Như vậy đó
Anh hãy xem lịch sử
Của chúng mình
Một biển đầy những đau khổ vô danh
Một kho lớn mênh mông đau khổ
Và tất cả đều quy về chỗ đó
Những nỗi bất công đành phải nuốt thầm
Những nỗi nhục, những nắm tay lén lút
Những giọt lệ thảm thương, bí mật
Của những người chẳng biết cậy vào ai
Tất cả chung quy gặp lại ở nơi này
Và chung đúc hợp thành một khối
Dưới im lặng và trong bóng tối
Và nảy mầm rồi lại để bắn ra
Những dòng lệ thon thon trong trẻo, mượt mà
Một biểu tượng, nhưng tập trung, cứng rắn
Và cũng nhỏ như một liều thuốc súng
Như ngối sao ghê gớm tự do
Giữa không trung, ngời sáng, cắm sâu
Một tư tưởng của những người chiêm ngưỡng
Dòng lệ đó, trên đất này u ám


Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1973
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

nhận xét

rất hay Cảm ơn bạn nhé chúc vui vẻ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời