Ôi Limagne! Cánh đồng xưa phúc lạc!
Hai mươi năm, ta trở lại chốn này.
Kìa đỉnh Mont d’Or sừng sững giữa ngàn mây,
Vừa hé lộ phía chân trời mờ ảo.

​Lòng bỗng rung lên, mặc cảnh đời biến đảo,
Đồi biếc, đồng xanh, rạng rỡ nét cười,
Nhưng mắt ta nào thấy được chi người?
Hồn nôn nóng trách ngựa xe chậm bước.

​Ta khát khao tìm về nơi thân thuộc,
Kìa quê hương! Niềm vui sướng lạ kỳ!
Ta lang thang theo mỗi bước chân đi,
Kỷ niệm cũ chợt ùa về vây lấy.

​Đây gốc cây xưa, trò chơi còn đó đấy;
Đây bãi cát mềm, nơi gió thoảng ghen tuông,
Xoá lâu đài ta vẽ giữa mù sương;
Kia dòng suối, hòn sỏi con nhảy nhót.

​Chút hư không cũng làm lòng dịu ngọt,
Ta nghẹn ngào trong nước mắt rưng rưng,
Ôm cụ già dìu bước thuở ngập ngừng,
Thăm vú mẹ nuôi ta dòng sữa nóng.

​Tìm mục sư hiền, người khai tâm mở vọng,
Ta thốt lên: “Hỡi chứng nhân cuộc đời!
Chứng nhân tuổi thơ, khao khát đầu môi,
Cảnh xưa hỡi! Thú vui xưa đâu mất?”