Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/04/2015 01:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 09:37, số lượt xem: 413

"Tặng những người bạn Chăm"

Hãy để gió thổi trên đồi cát
Bớt đi sức nóng như ngực em căng tròn
Xa xa những cây xương rồng
Ngày mai nở hoa cho lời ru xứ sở.

Ai không biết tiếng chăm cũng nghe được lời buồn của cây đàn kanhi
Mang đến tương lai những âm thanh xưa cũ ngày nào
Tôi như trở lại
thời nào
ai
đầu lìa khỏi cổ
tìm về mé sông
Những đứa chăn trâu bụi bẩn
Những lời chế nhạo
Hồn họ Chế chất sầu khôn xiết!

Ôi, hãy để nắng phơi mùa hoa trên đồi cát
Cho áo mới em mặt có mùi thơm đất mẹ
Cho vòm má em no nê, căng mọng
Đôi mắt em là tiếng gọi đời đời quyến rũ.

Hãy để trời trong xanh như ước mơ người viễn xứ
Cho đôi tay cày cuốc cũng hoá ngọc ngà
Me, a mưk ngày ngày vất vả
Đêm đêm nhớ về ngày hội Ka tê.

Ôi, những đứa con thân yêu trở lại ngôi đền
Có nghĩ gì không?
Hồn cha ông im lặng bùi ngùi
Tháp vẫn đứng
dù đã già
nhưng vẫn hoài trông ngóng.
Hãy để nắng gió quê ta
Cho chúng ta làn da của cha
Cho chúng ta tiếng nói của mẹ
Cho chúng ta nét chữ năm nào còn trên những tấm bia cổ kính.
Hãy để gió riết trên bầu trời
Đem cát bụi ngàn năm xác thịt
Đi tận đến nơi nào xa xôi và bất diệt
Hãy cho nắng cháy khát bốn mùa
Tô điểm lại màu son của tháp
Cho nền văn minh lâu đời giữ lại đến ngày mai
đời đời phát triển.

Ơi những con người đất tháp
Đẹp làm sao tiếng nói của mình
Cao quý thay làn da xứ sở
Chưa bao giờ quên gốc rễ, cội nguồn
Ôi những người con mang đôi mắt của quê hương!

CL, 4-9-2011