Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2015 23:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 23:43, số lượt xem: 430

"Tặng Nguyễn Thành Nghĩa"


Hôm qua ta say trong vũng men
Mắt lờ mờ
Hồn nào ai dắt?
Con đường trước mắt gập ghềnh
Đôi chân tím bầm vì sỏi đá
Mối tình đã rã...

Hôm qua
Tiếng cười giữa đời treo ngược cành tre
Mắt em long lanh châm biếm cho một thời ta khờ dại
Ôi thôi, hết rồi
Chết rồi
em trong trí nhớ
Còn dài dấu vết thê lương sẹo lồi mặc cảm.

Cái ngày xưa
Trời trong xanh
Bàn tay em chứa ước mơ màu hồng
Bên ta
Gió biết trêu đùa
Mây biết quấn quýt
Những làn hơi thơm quen
Nụ cười đằm thắm.

Cái ngày xưa
Cái của hôm qua
Tình vừa chín rục
Ta buông tay nhau
Đôi tim ngã gục
Cái chết trong hồn nặng nề bẻ gãy nhành thơ
Sầu rụng lên những cánh chim chiều mỏi mệt.

Em!
Ta điên cuồng rồi ta ngã quỵ
Ta mở mắt nhìn lên trên bầu trời
Bao la
Ta nhỏ bé
Em nhỏ bé
Mối tình nhau nhỏ bé
Hôm nay
Giữa bộn bề chật vật
Cái gánh xiếc lang thang vẫn một đời chỉ làm vui cho kẻ khác
hài lòng sau sân khấu
Không giả tạo
Cái bóng của kẻ hát rong
Vẫn còn miệt mài
Sáng tạo trong lời ca
Ta vẫn là ta
Em là em
Dại gì ta cho nhau lời nguyền rủa của những gì ngây ngô chưa hiểu.

Hôm nay
Cuộc sống vẫn diễn ra
Hôm qua đã qua
Hôm nay ánh mắt ta cho nhau không còn như lúc hiếu kỳ lần đầu gặp gỡ
Gió sẽ lặng yên
Trong lòng thôi bão táp
Ta lại đem trái tim mình đi tìm người yêu nó
Em vẫn cần một người thấu hiểu
Hôm qua đi qua để người biết hôm nay
Hôm qua
và hôm nay.

Cao Lãnh, 21-5-2013