Hơi băng lạnh như những dòng khói nhẹ
Treo lửng lơ, bất động giữa chiều tà.
Bên cửa sổ, cây phong buồn lặng lẽ
Ðứng một mình như mờ ảo bóng ma.

Chiếc lò sưởi cháy âm thầm mỏi mệt,
Bóng đêm chui vào góc tối trong phòng,
Chỉ cái buồn tiễn một ngày sắp hết
Ðang ngập ngừng đập cánh giữa chiều đông.

Cái buồn lẫn trong lớp tro đang tắt
Giữa hoàng hôn rực đỏ phía chân trời,
Trong hơi ấm từ cành cây dè dặt
Cháy trong lò, trong bóng tối khắp nơi.

Nỗi buồn ấy luôn chau mày giận dỗi,
Như bóng ma nhợt nhạt của ngày tàn,
Ðứng lặng lẽ nhìn tôi qua đêm tối
Với điều gì đang suy nghĩ miên man...