Trong dằng dặc trăm năm tối sẫm rặng thông
Đỏ rực lên ráng lửa đậm màu
Đàn đom đóm đốt mình trong bụi cây nhàu
Tỏa làn khói xanh ngả màu hổ phách

Nơi phòng tối em chơi đàn cho khách
Cửa mở toang nhìn ra chiếc ban công
Đàn dương cầm em hát tiếng đau lòng
Về một vùng trời xưa nay đã mất

Trời tháng Sáu phía trên cao hiu hắt
Rất yên bình và nhợt nhạt màu đêm
Nơi giữ gìn niềm hạnh phúc dịu êm
Dấu vết của hồn tôi yêu mê thời xa vắng

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."