Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 10:40

1.

Kể rằng:
Đó là buổi sớm mai bất ngờ nghe phôn anh:
Không ưa bùa vẫn phải tin bùa
không thích bói cũng xin một quẻ

Đó là khi đọc tin nhắn em trưa nắng đậm:
Ai xui anh bay mùa mưa mai
bằng hai cánh gẫy

Đó còn là buổi chiều ngọt, anh bảo:
Em lăn tròn vào anh, ai khiến
cho hơi thở ta chung

Và đêm tối kia đã nói lời đồng loã:
Ai bỏ bùa ta cho ngón tay đan ngón tay
cho mắt chìm trong mắt
môi tan vào môi
cho hai ta nóng chảy

Kể rằng:
Đó sẽ là những sớm mai ta hát khúc Coda:
Đành tin vào một vu vơ quẻ bói
đành tin vào thứ bùa mê.


2.

Không gì nguy hơn tứ thơ đến khi áp-phe ngập đầu
lời tơ nõn phanh phơi trước đống con số doạ nạt
run rẩy trên lằn ranh sống chết
giấc mơ ngoảnh đi không thể vẫy
xác từ nghẽn lối bảo tàng
con đường tối mở ra thăm thẳm

Không gì gây chán hơn nhận phôn em lúc văn phòng tôi
                       vừa chật ních khách hàng
lời giản đơn bị xua đuổi bởi thứ ngôn ngữ phồn vinh
toan tính lỗ lãi đi rồi / đường dây em lạnh
cánh chim thổ âm tuổi thơ bay mất
lồng ngực tôi trống hoang

Không gì làm xa lạ hơn hèn kém của nhà thơ
đến không dám đánh đổi
an toàn thường trực, tiện nghi dài lâu
lấy giây phút bất an ngắn ngủi

Em mang thổ ngữ anh đi đâu?
ai mang hơi thơ tôi đi đâu?


3.

Khi em đổ bóng ngọn đồi màu đồng hun em xuống đời trôi anh làm lang thang
lang thang mãi khu rừngnguyênsinhem
cho anh mất lối về

Anh hãy thử đếm hạt cát bãi nắng Ninh Chữ để biết em yêu anh thế nào
và hãy đếm
lá rừng Cao nguyên ngày anh lạc
dẫu rừng có bị đốn sạch lá vẫn làm hạt phù sa về đồng anh trầm tích
anh có tin vào rừngphìnhiêuem?

Anh đói anh khát đã có đó rừng em
buồn – anh rúc vào nách rừng em ngủ vùi
vui – anh nhảy giỡn đùa nghịch đồi rừng em
chán giận – anh đừng quên tìm hoa lá rừng em xoa dịu
máu phiêu lưu giang hồ – anh cứ đến miền thẳm sâu rừng em khai phá

Chỉ rừngphìnhiêuem là tặng vật của suối nguồn
chỉ đồngmẫuhệnhiệmmầuem là mùa màng vô tận.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]