Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 10:44

Cây kuao đám nhóc chúng tôi khoái
bày cuộc chơi ôm năm, sáu, bảy
đứa không xuể. Cây kuao mẹ kêu
tên thần nhát tôi những lần tôi

nhè, ông cậu đi rừng ngưng xe
trâu xuống đốt nến khấn. Cây kuao
già bọn trẻ chăn trâu lạc đường
ngóng lên tìm lối về. Cây kuao

con út thần sấm mùa bão tới
hú kinh hồn Kinh Cham Raglai
cả vùng thần phục, ít ra cũng
biết nể mặt tránh xa. Cây kuao

tay cách mạng bảy lăm muốn làm
mình ta thuộc lòng duy vật biện
chứng cả làm mẩy ta đây trung
kiên, tự tay xách rìu đốn cây

kuao già ngã đè bẹp dí ông
tiêu đời vào đất. Đồn rằng cây
kuao tiếp tục chương trình ngã bóng
đè nát cả nhà ông, còn vãi

lá bay ám dòng họ ông đang
sống yên ổn tận nơi nào xa
lắm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]