Trường chưa tan buổi học
Mẹ gặp con trong rừng
Liền bẻ cành bắt cúi
Đánh mấy lằn đỏ lưng.

Hỏi: “Sao mày trốn học?”
Biết nói sao bây giờ
Mẹ hăm chiều bỏ đói
Con ấp úng xin thưa:

“Má ơi! Thầy của con
Như là không biết thương
Những trò nghèo áo rách
Mỗi bữa mỗi đánh đòn.

Bảo về thay quần áo
Mà quần áo đâu còn
Bộ này sao rách mãi
Để đau tủi thân con.

Xấu hổ và sợ đau
Không tiền may áo mới
Nên con đành trốn học
Để chờ ngày mẹ giàu”.

Cành roi rời khỏi tay
Khăn rằn lau nước mắt
Mẹ ôm con vào ngực
Chim rừng ngơ ngác bay.


Biên Hoà, 1939