Mẹ hỡi! Con đành cam bất hiếu
Để mẹ buồn và thất vọng vì con
Con còn biết làm sao cho mẹ hiểu
Nỗi lòng con cũng chua xót đời con.

Phải mẹ để mặc cho con ngu dốt
Không hiểu đời và thế giới bao la,
Con có thể tìm vui và hạnh phúc
Giữa gia đình đầm ấm tháng năm qua.

Mẹ lại nhịn trầu cau mua mực viết
Nhịn bánh quà để mua sách cho con.
Những lúc ấy, mẹ ơi có biết
Mẹ vô tình đã mua lấy đau buồn.

Giở con lại vụng khờ hơn thiên hạ
Chịu thua tình và thất bại với tiền
Phải mẹ biết con muốn làm thi sĩ
Thì mẹ ơi! Chỉ xiết nỗi ưu phiền.

Mẹ kể như một đứa con đã mất
Cây mẹ trồng sẽ không trái bao giờ
Công vun tưới bằng mồ hôi, nước mắt
Để không ngờ chỉ hái những hoa sâu.


Tân Uyên, 1939