25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 14:39

Đêm qua ôm súng nằm mê
Thấy ngày độc lập về quê thăm nhà.
Bờ sông đã thấy mẹ già
Đầu phơ, tóc bạc, mắt mờ, gậy rung.
Nhìn con một phút, ngại ngùng
Ôm con, mẹ khóc, ngập ngừng lời thương.
“Thật mày là Vệ Quốc đoàn
Trời ơi danh dự, vinh quang cho nhà!
Thằng này nó vẫn giống cha.
Càng cao, càng lớn lại vừa đẹp trai
Lại thêm khẩu súng trên vai
Ngôi sao trên nón, oai như ông thần.
Hỏi mày giết giặc mấy thằng
Vợ con, sự nghiệp, chiến công những gì?”

Ta nghẹn ngào nhìn mẹ
Sung sướng ngập tràn lòng
“Thưa mẹ đây báng súng
Còn ghi mấy chiến công,
Chỗ này là trận Bưng Còng
Còn đây Bến Sắn thành công mới rồi
Trảng Bom lửa cháy ngập trời
Là Ngà xe giặc, tơi bời giữa trưa
Còn đây là trận GÒ Dưa
Lệnh kèn chưa dứt, giặc thua tan tành.
Máu thù mã tấu còn tanh
Súng còn thơm khói, đôi chân ướt lầy.
Vết thương Mỹ Quới còn đây
Nhăn nheo da ngực khác gì huân chương”.

Mẹ hôn vết thương con
Như lễ gắn huân chương cho mẹ.
Hôn báng súng như dâu hiền mới cưới.
Bàn tay gầy, vuốt mãi tóc con trai...
Giữa cơn mê văng vẳng tiếng ru hời.

Bỗng giật mình tỉnh giấc
Báng súng âm bàn tay.
Mấy tiếng ó ma lai
Ngân dài rừng khuya vắng.

Súng gọi gươm chào hôn nhau lẻng kẻng.
Không ai chờ sáng
Cả trung đoàn đã đứng dậy, hành quân.
Bước chập chờn, luyến tiếc giấc mơ Xuân.


Chiến khu Đ, 1952