15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 14:18

Mất cả bờ sông xanh
Mất luôn con đường đá đỏ
Thôi hết rồi nước ngọt
Thôi hết rồi gió mát bờ tre

Gái Tân Uyên ứa lệ trưa hè
Thương vườn cũ dâu, chè không ai tưới.
Trai Tân Tịch về bờ sông hái bưởi
Cũng chết oan dưới mũi súng quân thù.

Mỏi mòn thương nhớ người xa,
Vườn xơ xác gốc trầu buồn ủ rũ
Dây kẽm gai rối nuồi đường bến cũ
Mắc cỡ tây chụp phủ bãi rau lang

Hàng tháp canh như chó dữ nhe răng
Từng loạt súng doạ ánh trăng, dòng nước.
Tàu há mồm, chuyển xuôi, chuyển ngược
Chỉ sâu thêm mặt nước, vết căm hờn.

Mất bờ sông là mất một nửa chiến khu
Mất nước ngọt, bờ tre gió mát.
Thuyền tiếp tế, lúa khoai chìm đáy nước
Đường giao thông liên lạc đứt đôi bờ.

Nhưng quân thù vẫn sợ lòng chiến khu
Cờ đỏ vẫn phất cao cành cổ thụ
Giữa lòng dân hoa vẫn nở niềm tin:
Việt Minh còn sẽ chiếm lại sông xanh.


Chiến khu Đ, 1950