Có tiếng đồn tượng Phật ở chùa Biện Châu đổ mồ hôi, ai nấy đua nhau đi coi, kẻ cúng món nầy, người dâng món khác, lễ vật đầy đàng; nhứt là đờn bà thì có nhiều người đem hàng giẻ chậm mồ hôi để may áo cho con, lấy làm linh thính: con bận đặng áo ấy thì sức mạnh bình yên.

Quan phủ sở tại cũng lật đật đem vàng bạc tới cúng; bà phủ lại làm chay. Bởi đó các quan văn võ, làng xóm cùng các người buôn bán, rùng rùng đem tiền bạc tới cúng, dật dìu đàng sá, giành nhau sợ mình cúng sau.

Quan phủ cho người đi coi, ai cúng bao nhiêu đều biên vào sổ. Cách mươi bữa người dạy đóng cửa chùa, nói rằng Phật hết đổ mồ hôi, không cần chi phải cúng nữa. Tính trong mười ngày người ta cúng dư muôn, quan phủ dạy đem hết vào lho, để mà phát cho quân lính.

Ấy quan phủ thấy người ta có thói đua nhau đem tiền bạc mà làm chuyện vô ích, thì người dùng chước thâu trừ, để mà làm việc có ích.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886