Có một người hay nói thù phụng, đi viếng một ông huyện, vừa vào tới dinh thì khen rằng: quan huyện nhơn đức, thú dữ cũng phải cảm mà tránh đi phương xa; bữa qua tôi vào tới địa hạt, tôi thấy cọp kéo nhau cả bầy mà đi sang phía bắc.

Quan huyện nghe tiếng nói mị thì không ưa, nhưng vậy cũng gượng gạo làm vui mà tiếp khách. Cách một hồi làng tới báo rằng đêm bữa qua cọp ăn hết ba mạng, xin quan huyện truyền quân ví bắt cho kíp, kẻo nó ăn hết thiên hạ. Ông huyện hỏi nhơn sao làng nói một thế, thầy nói một thế? Người bạn hữu cười mà nói gượng rằng: trong thế các ngài bắt người ta theo dọc đàng đó.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886