Đời nhà Minh có một người cưới vợ, vừa rước về tới nhà, dỡ màn ra thì thấy kiệu không. Hai họ lấy làm chuyện dối nhau, bèn đi thưa tới quan huyện sở tại. Quan huyện hỏi, mai dong cùng đầu tộc đều quả quyết rằng: nàng dâu có lên xe. Quan huyện chưa biết xử làm sao. Nhằm lúc có việc gấp, quan huyện phải đi khám điền, tới chỗ giáp hai mươi mấy mẫu ruộng, không ai cày cấy đặng.

Ý quan huyện muốn đốn đi mà các người già cả cùng các kẻ theo hầu can gián, nói là chỗ thần nương dựa, nếu dân sự có điều không cung kính thì phải đau bịnh mà chết. Quan huyện không nghe, bắt dân tráng vài mươi người, cầm binh trượng, nổi chiêng trống kéo tới gần gốc cây, xẩy thấy ba người mặc áo mão đón đàng, đứng bên phía tả mà phân rằng: chúng tôi là thần cây nầy, ở đây đã nhiều năm, xin quan huyện lấy lòng nhơn mà tha thứ.

Quan huyện nạt lên một tiếng, ba người ấy biến mất, liền dạy trai vác rìu xốc vào, vừa chém xuống thì thấy chảy máu ra, ai nấy đều sợ hãi mà dang ra. Quan huyện tức giận giựt rìu đốn một mình, ai nấy sợ phải trở vào mà đốn. Cốt hơn hai tram lưỡi rìu cây ấy mới đứt, thấy trên ngọn cây có một ổ lớn, có ba người đờn bà trong ổ rớt xuống gần chết, người ta đổ thuốc cách một hồi mới sống lại.

Hỏi làm sao mà ở trên cây, ba người đờn bà nói: năm trước chúng tôi bị bảo đưa lên trên ấy, ở đó cũng như ở trên lầu cao có ba người vui vầy, ăn uống đồ mĩ vị, thường ngó xuống dưới lầu, thì thấy thành thị ở trước mặt, có một điều không thang mà xuống, không dè là ở trên ngọn cây.

Quan huyện hỏi kĩ quê quán, đều cho đưa chúng nó về, tra ra có một đứa chánh là con dâu ngồi kiệu mà mất đi, thì vụ kiện mất nàng dâu mới yên. Quan huyện lấy cây lớn ấy phá ra mà làm nhà khách, từ ấy mới hết yêu quý, đất xung quanh trở nên ruộng tốt.

Ấy ma có không là tại nơi người, hễ tin thì có, mà mạnh mẽ không tin như quan huyện ấy thì là không có.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886