Đất Lai Vu có một ông tú tài tên là Lý Trung Chi, bổn tánh ngay thắng không chịu dua nịnh, cách năm bảy bữa thì chết một lần, nằm trơ như khúc gỗ, ba bốn ngày mới sống lại, người ta gọi là tẩu vô thường.

Có kẻ hỏi chết xuống như vậy có thấy giống gì, thì ông ấy giấu không chịu nói. Thuở ấy trong làng có tên Trương Sanh cũng hay đi âm phủ, ít ngày đi một lần, về nói ông Lý Trung Chi làm vua Diêm La, y xuống đó cũng làm việc một tào, đến đài liễn đối làm sao y nói được hết.

Người ta hỏi: “Vậy chớ ông Lý Trung Chi bữa nọ xuống âm phủ làm gì?”

Trương Sanh nói: “Không lẽ học cho hết chuyện, ông ấy xuống đó thì thấy đem Tào Tháo ra tấn hai ba chục roi.”

Sách Dị sửa bàn rằng: Án Tào A Man tưởng đã qua tay mấy chục ông Diêm La rồi, mà mấy ngàn năm còn chưa nhứt định thì là làm sao, có phải là tù tử chém mau thì lấy làm khoái, cố ý để cho người cầu chết, mà chết không đặng chăng.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886