Họ Trương, vẫn là dân nghèo ở đất Nghi, đi đàng gặp một ông Đạo sĩ biết coi tài tướng đoán rằng: “Nhà ngươi sau sẽ nhờ một nghề mà làm giàu.”

Họ Trương hỏi nghề gì? Thầy Đạo sĩ nói là nghề làm thuốc. Họ Trương nói mình làm thuốc sao đặng. Đạo sĩ cười nói “Nhiều thầy làm thuốc có danh có phải là tại hay chữ đâu.”

Họ Trương về nhà túng lắm mới đi lượm đồ ngoài bãi biển đem về dọn bán giữa chợ, chưng ra những là xương cá, sò hến, ổ vò vò, trau chuốc lời nói cho được kiếm cơm mà đắp đổi, mà cũng chưa lấy làm đắc.

May đâu có quan Thái thú đất Thành Châu mắc bịnh ho, xuất ra cho các huyện đòi thầy thuốc. Đất Nghi ở dọc núi không có mấy thầy giỏi; mà quan huyện sở tại thì sợ quan Thái thú nói không hết lòng, mức sức ra cho các làng dạy ai biết làm thuốc phải tới mà khai.

Khi ấy ai nấy đều báo tên họ Trương làm thuốc giỏi, quan huyện bèn cho đòi. Họ Trương mang lấy bịnh đàm suyễn, chữa bịnh mình cũng không xong, nghe trát đòi sợ hãi không chịu đi, quan huyện kh6ong nghe, bắt trạm đưa đi.

Họ Trương đi qua truông ải, khát nước cừng nào càng nổi ho nổi suyễn lên chừng ấy, ghé vào xóm xin nước mà uống; chẳng dè giữa truông khô khan nước quí giá, xin ai cũng không cho. Xảy thấy một người đờn bà rửa rau, rau nhiều nước ít, trong chậu nước đục ngàu ngàu, họ Trương khát khao chịu không đặng, bèn xin nước dơ ấy mà uống, uống vào đã khát, ho suyễn cũng hết, nghĩ trong bụng ấy là một phương hay.

Đến khi tới quận, thì thấy các thầy thuốc danh tiếng ở các huyện tới đó bày thủ hốt những thuốc tốt, mà bịnh ông Thái thú không giảm chút nào. Họ Trương vào xin một chỗ khuất tịch giả đò chế thuốc, lại truyền cho đâu đó cho người đi ra nhà quê tìm các thứ rau cỏ đem về, anh ta lấy nước dội rửa làm như con mẹ rửa rau, rồi lấy nước rửa ấy đem cho ông Thái thú uống vào một chén, bịnh liền đã.

Ông Thái thú mầng lắm thưởng vàng bạc nhiều lại cho một tấm biển để treo trước nhà. Bởi đó họ Trương nổi danh, người ta tới hốt thuốc chật nhà, làm đâu chịu đó không bịnh nào không lành.

Thuở ấy có người đau bịnh thương hàn, cho người tới hốt thuốc, họ Trương say hốt lầm nhằm than thuốc hạ, tánh rượu biết mình lầm mà không dám nói, ai ngờ cách ba bữa có người đem lễ vật tới nhà mà tạ; hỏi ra thì là người đau bịnh thương hàn nói uống thuốc vào, trên mửa dưới tả mà khá.

Cũng còn có nhiều chuyện mặc may như vậy. Từ ấy họ Trương giàu có làm thinh giá, có rước bằng kiệu, đem nhiều tiền mới chịu đi cho.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886