Ông Hiếu Liêm ở đất Trường Sơn, tên là Lý Chất qua đất Thanh Châu, đi dọc đàng gặp sáu bảy người nói tiếng giống người nước yên. Coi bên má thì mỗi người đều có vít lớn bằng đồng tiền. Ông ấy lấy làm lạ mà hỏi, mấy người khách học lại: Năm trước đi Vân Nam, trời tối lạc đàng đi vào trong núi, nhằm vực sâu đá chập chồng không có đàng ra; giữa vực có một cây lớn có dây dài thòng thòng xuống đất, nhành lá sum sê hơn một mẫu đất.

Mấy người cùng đường mới cột ngựa, mở gói dựa theo gốc cây mà nghỉ. Canh khuya nghe những tiếng hùm beo, chim chóc dậy rừng, mấy người đều ngồi xúm xít không dám ngủ. Xảy thấy một người cao lớn non non một trượng, mấy người nằm nép không dám thở.

Người cao lớn tới bắt ngựa mà ăn, sáu bảy con ngựa ăn ráo một hồi, rồi thì giựt dây thòng thòng nắm đầu mấy người xỏ ngang qua mép như xỏ cá, xách đi lểnh kểnh một dọc, đi ít bước dây rắc rắc muốn đứt, người cao lớn sợ đứt rớt, mới xấp co hai mối dây lại, lấy một cục đá lớn dằn lên bỏ đó mà đi.

Mấy người coi vọi nó đi xa, mới lấy dao giắt cắt dây rút ra mà chạy. Chạy mới đặng ít bước, thấy nó lại dắt một người nữa tới, mấy người sợ nằm núp trong bụi; nhìn người mới ấy lại dị thường hơn nữa, đi tới gốc cây rảo qua rảo lại dường như tìm kiếm giống chi mà không được, rồi thì kêu hú như tiếng chim, coi ý giận người kia gạt, giơ tay vả mặt người kia cũng chịu không dám nói gì, rồi thì đem nhau đi.

Mấy người sảng sốt trốn qua chỗ rậm, ngó thấy thấp thoảng trên núi có lồng đèn, vùng chạy lên. Đến nơi thì thấy một người trai ở trong nhà đá, mấy người vào lạy, học các chuyện gian khổ. Người trai ấy đỡ dậy, dạy ngồi và nói rằng: “Tôi cũng tức mình không sức kềm chế vật quái ấy, đợi em gái tôi về sẽ hay.”

Hồi lâu có một nàng con gái gánh hai đầu hai con cọp, hều hều trở về, hỏi mấy người sao mà lên đặng. Mấy người chạy lại xá, thưa hết nguyên do. Nàng ấy nói tôi nghe đã lâu, mà không dè nó hung tợn tới chừng ấy, tôi phải trừ nó bây giờ, không lẽ dung.

Nói rồi nàng ấy vào nhà lấy một cây roi đồng nặng ba bốn trăm cân, vụt ra đi mất. Người trai làm thịt cọp cho mấy người ăn, thịt chưa chín nàng ấy đã trở về mà nói rằng: “Nó thấy tôi nó muốn trốn, tôi theo vài mươi dặm đường, đánh nó rụng hết một ngón tay.”

Liền quăng ngón tay xuống đất, lớn bằng bắp chơn, mấy người thất kinh hỏi tên họ, nàng ấy không chịu nói. Một chặp thịt chín, khách đều đau mép không ăn, nàng ấy lấy thuốc bột rắc cho mỗi người đều hết đau.

Rồi đó nàng ấy đưa khách tới chỗ gốc cây thì những đồ hành lý hãy còn. Mỗi người lãnh gói ra đi hơn mười dặm, qua nhằm chỗ đánh lộn ban đêm, nàng ấy chỉ cho mấy người coi, thì thấy máu đọng vùng trong vực đá, độc chừng một chậu; ra khỏi núi nàng ấy mới từ biệt mà trở lại.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886