Bên sông Hà có họ Thân là con nhà học hành, nhà nghèo, bữa đói bữa no, bếp núc vắng lạnh, vợ chồng nhìn nhau không biết làm chi cho có mà ăn.

Vợ nói với chồng rằng: “Nghèo nàn thế nầy, anh đi phải ăn trộm mới nuôi nhau đặng.”

Họ Thân rằng: “Mình là con nhà lễ nghĩa, không lẽ làm nhục tông môn, thà thác theo ông Bá Di, chẳng thà sống làm Đạo Chích.”

Vợ giận mà rằng: “Muốn sống mà còn sợ xấu nỗi gì? Ở đời chẳng cày mà đặng ăn cũng có hai cách. Anh chẳng muốn làm ăn trộm thì thà để tôi đi làm đĩ.”

Họ Thân bất bình nói nhiều tiếng xúc phạm, vợ hờn bỏ đi ngủ. Họ Thân nghĩ mình là trai, có hai bữa ăn mà lo không đặng, đến đỗi vợ đòi đi làm đĩ, thì sống cũng chẳng làm gì, lén ra sau vườn làm vòng thắt cổ.

Họ Thân mới đút cổ vào vòng, xảy thấy cha chạy tới dứt vòng, quở con sao cả gan làm chuyện dại, lại biểu rằng: “Chuyện ăn trộm cũng nên làm đỡ là đi coi chỗ nào lúa lên cao dày phải núp đó, như đi phen nầy có lẽ làm giàu, thì phải chừa cải không nên làm nữa.”

Vợ nghe té một cái dụi, giật mình chờ dậy kêu chồng không lên tiếng, thắp đèn đi kiếm, thấy vòng trên dâu đứt, chồng nằm dưới gốc cây mà chết, thất kinh ôm chồng vuốt ve một hồi, chồng mới sống lại, định vào để nằm trên giường.

Vợ thấy vậy không dám hờn nữa, sáng ngày mượn cớ chồng đau, đi xin lối xóm đặng một chén cháo đem về cho chồng húp đỡ. Họ Thân húp miếng cháo rồi, vùng chờ dậy ra đi, tới xế qua mới vác về một bao gạo. Vợ hỏi gạo ở đâu, họ Thân nói anh em bạn với cha tao đều giàu sang, bấy lâu tao lấy sự ngoắt đuôi làm hổ, cho nên tao không chịu đi xin.

Người đời xưa có nói rằng: “Túng thì phải biến, nay tao tính đi ăn trộm thì còn luận gì xấu hổ. Mầy phải nấu cơm cho mau, tao tính nghe lời mầy, tao đi ăn cướp.”

Vợ tưởng là chồng nói lẩy, lật đật đi vo cơm. Họ Thân ăn no rồi, bèn đi kiếm cây chắc, chặt làm đoản côn, hăm hở vác ra đi. Vợ coi ý chồng thiệt đi ăn cướp, bèn kéo lại không cho đi.

Họ Thân rằng: “Mấy biểu tao, mai sau có mang hoạ, thì đừng trách.”

Nói rồi bèn giựt vạt áo mà đi một bề. mặt trời vừa chen lặn, họ Thân ngó thấy xóm, bèn núp xa xa cách chừng một dặm; thình lình mưa lớn mình mẩy ướt dầm, mù mù ngó thấy một lùm cây, muốn đi cho tới đó mà nghỉ chơn, không dè trời chớp thấy mình đã hầu kề một bên tường có lúa mọc dày, bèn chạy sấn vào đó, ngồi chồm hổm mà núp.

Cách một chặp có một tên trai tráng vặm vỡ cũng vào trong đám lúa. Họ Thân sợ không dám máy động; may tên trai tráng ấy đi tránh, dòm theo thấy nó leo qua tường, chắc ý nó là quân tử ngồi rường, để nó đem đồ ra, sao vậy mình cũng có phần, mà nghĩ bộ tịch nó thì mạnh bạo hung ác, nếu mình lấy ngang ắt là có đánh lộn, làm sao mình đánh cũng không lại, chẳng bằng lừa thế mà đánh nó trước.

Họ Thân lập tâm rồi cứ việc núp đó mà chực. Gà gần gáy sáng, thằng ấy xơn xao leo tường nhảy ra, chơn chưa tới đất, họ Thân nhảy tới đáng một côn trúng ngang lưng nó nhào xuống, thì là một con rùa lớn há miệng ra bằng trang cái miệng chậu, họ Thân thất kinh đánh bồi nó mới chết.

Số là trong tường ấy có ông nhà giàu, có một đứa con gái xinh tốt trong đời, cha mẹ yêu thương như vàng như ngọc. Đêm kia có một người cao lớn vào nhà làm bức, con gái ấy kêu la không ra tiếng; con gái ấy xấu hổ không dám nói ra, bắt đầy tớ gái nằm một bên, đóng cửa chắc, thằng dữ ấy cũng cứ việc tới như cũ.

Ông nhà giàu giận, dạy tôi tớ canh khắp trong ngoài, cũng không bắt nó được. lâu ngày con gái ấy ốm o gầy mòn, ông nhà giàu tức mình đặt cuộc: ai trừ đặng yêu quái ấy thì thưởng 300 lượng bạc.

Họ Thân bình nhựt cũng có hay chuyện ấy, đêm nọ giết đặng con rùa, ngỡ là nó làm hại con ông nhà giàu, bèn kêu cửa xin lãnh thưởng. Ông nhà giàu mầng rước vào, cho người đi khiêng con rùa vào trước nhà dạy chặt ra từ khúc, rồi cầm họ Thân lại, quả không có yêu quái nữa, mới đem bạc ra thưởng đủ số.

Vợ ở nhà thao thức đợi trông, thấy chồng vác bạc về để tại giường, sợ hỏi chồng đi ăn trộm thiệt sao? Họ Thân nói mầy biểu tao, mầy còn nói gì.

Vợ khóc mà nói rằng: “Trước tôi có ý nói chơi, nay quả anh phạm tội chết chém, không lẽ tôi chịu tột chung với ăn cướp, tôi phải liều mình tôi trước, chẳng để cho người ta động tới tôi.”

Vợ nói rồi liền chạy đi, họ Thân kéo lại, cười mà nói thiệt, vợ đổi giận làm mầng, từ ấy vợ chồng có vốn làm ăn một ngày một thạnh lợi.

Sách dị sử bàn rằng: Con người ta chẳng phải lo nghèo một lo không có đức hạnh; người ở có hạnh dầu đói cũng không chết, nếu người ta không thương, cũng có quỉ thần phù hộ. Những người nghèo ở đời hay dục lợi chẳng vì nghĩa, tham ăn không biết hổ, một đồng tiền người ta cũng không muốn giùm, phương chi là quỉ thần có thương xót làm sao đặng.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886