Đất Lộ An có một người mắc hàm oan ở tù gần chết, người con góp nhóp tiền bạc trong nhà được một trăm đồng, toan đi tới tỉnh mà lo cho cha. Ở nhà có nuôi một con chó mực, người con cỡi lừa mà đi, con chó lăng căng chạy theo, có đuổi thì nó tháo lui, lừa chạy nó lại tuốt theo, đánh nó cũng không chịu trở về.

Nó theo được vài mươi dặm, chủ nó xuống đi tiểu một bên đàng, vác đá quăng nó chạy trở lại. Chủ lên lưng lừa mà đi, nó lại lóc thóc theo sau, cắn đuôi cắn cẳng lừa; chủ giận đánh, nó là nó sủa mãi, chạy vọt tới trước nhảy cắn đầu lừa, ra ý như không cho chủ đi. Chủ lấy làm điểm không khá, lại càng giận lắm; trở đầu lừa rượt nó chạy xa rồi, mới day cương thúc lừa nhảy.

Tới tỉnh thì trời đã tối, người chủ rờ lưng thì túi bạc mất hết nửa, tháo mồ hôi, ngẩn ngơ, trằn trọc cả đêm ngủ không đặng. Sực nhớ lại lời người ta nói chó đâu có sủa lổ không. Trời vừa rựng sáng, người chủ thoát ra khỏi thành, tìm kiếm dọc đàng đi, lại nghĩ đàng quan lộ người ta đi như kiến cỏ, nếu có rơi rớt tiền bạc thì chẳng lẽ còn. Đi lần lần tới chỗ xuống lừa, bèn thấy con chó nằm chết trong cỏ, mồ hôi ra lông lá ướt dầm, người chủ nắm tai con chó giở lên mà coi, thì có gói bạc dưới mình nó.

Người chủ cám vì con chó có nghĩa, bèn mua hòm mà chôn, người ta gọi là mả chó khôn.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886