Năm Thiên Thuận, Vi Sĩ Ngô vâng chỉ về kinh, thuở ấy vua Anh Tông ngự đền Văn Hoa, đòi các quan tấu đối. Có một mình Vi Sĩ Ngô làm thinh, hồi lâu mới tâu rằng: “Kẻ khách thần dâng sớ.”

Ai nấy đều kinh sợ, vua Anh Tông buồn ý bèn ngự giá trở lui. Vi Sĩ Ngô ra tới cửa Tả, thuận lấy mão xuống coi, có một con bò cạp cắn đầu sưng đỏ lòm, ai nấy mới hiểu Vi Sĩ Ngô tâu đối không đặng là vì bò cạp.

Tới đời Tống hiệu Thuần Hy, có quan Ngự sử vào đền tâu đối, nhắc tới việc vua Cao Tông, ông tâu rằng nhớ công nghiệp tiến đế lao khổ. Vua Hiếu Tông cũng sa nước mắt, sáng ngày phê cho ông Ngự sử làm chức Thị lang, mà chẳng hay ông Ngự sử bị rít cắn.

Ấy kẻ bị bò cạp cắn, người bị rít cắn, cũng đồng bị trùng độc cắn mà may rủi xa nhau.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886