Họ Lưu hay nhớ việc kiếp trước, nói có một kiếp mình sanh làm chức quan, mà tánh hạnh xấu xa; đến khi được 62 tuổi thì chết, xuống chầu vua Minh Vương, nhờ ơn tiếp đãi cũng như quan.

Đến lúc tra bộ, vua Minh Vương thấy y có nhiều vít tích, bèn nổi giận dạy quỉ kéo y trói lại, dẫn đi tới một cái nhà ngạch cửa cao, y vừa xắm rắm bước qua, quỉ đánh thét đau lắm, ý té quị xuống, ngó lại thì thấy mình ở chuồng ngựa, nghe tiếng người ta vẳng vẳng rằng: con ngựa cái đẻ được một con ngựa đực ngộ nghĩnh. Trong trí y hiểu rõ ràng, ngặt nói ra không được. Khi ấy đói lắm, cựa chẳng đã, y phải bú con ngựa cái.

Đến khi được bốn năm tuổi, thì cao lớn mà nhát roi, chủ cưỡi có yên nệm, cho đi chậm chậm, thì dễ chịu; mắc sấp đầy tớ cưỡi trần, hai mắc cá nó thúc vào hông thì đau thấu tim phổi, tức mình y bỏ ăn ba ngày mà chết. Vua Minh Vương tra bộ, nói y chưa mãn phạt, quở sao có ý tránh trút, dạy quỉ lột da, bắt đi làm chó.

Y lấy làm xấu hổ, quỉ đánh xối, đau đòn, y có ý nhào xuống dưới chơn tường cho chết; té ra mình nằm dưới chỗ chó đẻ, con chó cái lại mà cho bú, thì mới biết mình sinh ra một lần nữa. Lớn lên thấy phẩn cũng biết dơ, mà ngửi thì nghe thơm; song y thề lòng không chịu ăn. Thân làm chó mấy năm, lấy làm tức tối, muốn chết mà sợ vua Minh Vương nói mình cố ý qui tị, còn ông chủ nhà lại nuôi dưỡng tử tế không chịu giết.

Ngày kia, y cố ý cắn ông chủ rách thịt ra. Ông chủ nhà giận mới đập y một gậy, y chết xuống hầu vua Minh Vương, vua Minh Vương giận y sao làm chó dại, đánh ít tram, bắt đi làm rắn, bỏ y vào khám tối. Y leo vách, đục nhà mà chun ra, ngó lại thì mình đã hoá rắn thiệt, nằm dưới cỏ. Khi ấy y mới làm lời nguyện không hại loài sống, cứ nuốt trái cây mà chịu. Làm rắn dày năm, nghĩ muốn tự vận mà sợ phép, hại người ta mà chết cũng không khá, y mới lập tâm kiếm một phép chết cho êm.

Vậy ngày kia, y đương nằm trong bụi, nghe tiếng xe đi ngang, y mới bò ra nằm giữa đàng, xe liền cán y đứt làm hai đoạn. Vu Minh Vương thấy y lại mau mau trở xuống, cũng lấy làm lạ, nhưng vậy thấy y khiêm nhượng xưng thiệt mọi đều, cũng nghĩ về sự y vô tội mà bị hại, bèn cho phép y đầu thai làm người là ông Lưu công.

Lưu công sinh ra liền biết nói, văn chương kinh sử coi qua liền thuộc, năm Tân Dậu cử bậc hiếu liêm, thường khuyên người ta rằng cưỡi ngựa phải lót lá phủ, còn cưỡi trần mà thúc mắc cá, thì đau ngựa hơn là đánh roi.

Sách dị sử nói rằng: giữa loài lông sừng mà có bậc vương công cùng quan lớn lộn vào, ấy là tại giữa bậc vương công cùng quan lớn, chưa chắc là không có loài long sừng chen vào vậy.

Con người ở đời phải làm lành: kẻ hèn làm lành cũng như là trồng cây mà hái hoa; kẻ quí làm lành cũng như đã có hoa mà bồi lấy cây. Hễ trồng cây thì cây lớn; bồi cây thì cây bền. Nếu chẳng vậy, thì có khi phải kéo xe, phải người ta dàm khớp mà làm ngựa; hoặc phải ăn dơ, bị người ta ăn thịt mà làm chó; hoặc phải trườn bò có vảy có vi, phải bà ca81tm thầy bòi ăn mà làm rắn.


Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 1, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1886