Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: thơ (50)
Đăng ngày 19/03/2018 18:17, số lượt xem: 137

Để lí giải tâm tình cô gái đẹp
Phải kỳ công trau chuốt lựa ngôn từ,
Nhưng thấu hiểu linh hồn cô gái ấy
Anh chỉ cần ngậm nước bọt làm thinh
Đừng mượn sóng, mượn mây mà biện giải
Nguồn cảm thông tồn tại chính loài người
Anh không hiểu những niềm đau ai ngại
Nói làm chi hồn mộng của hương hoa.
Ôi thi sĩ, đẹp gì danh xưng ấy!
Suốt muôn đời anh vẫn mãi cô đơn
Không ai hiểu cho những gì anh nghĩ
Cũng như anh chẳng thể hiểu nổi người
Đâu là bạn? Nhạc, hương hay màu sắc?
Ô không, anh chỉ là kẻ yêu đơn
Trong vũng huyết khạc từ hờn nhân thế
Anh đam mê kiến tạo mọi hình thù.
Sẽ vui thú với lòng đau cô độc?
Ấy là anh dối trá với anh thôi
Hãy chân thật ngước nhìn vùng trước mặt:
Bầu trời đen tắt hẳn chuỗi linh hồn
Sẽ đến ngày chẳng còn hương và nhạc
Hoa sẽ tàn và trăng sẽ ngưng mơ
Ôi ngày ấy chính là ngày tận thế
Với riêng lòng thi sĩ trọn bi quan.
Thế hãy làm thơ ngợi ca tội ác,
Cưới bóng đêm và ân ái tử thần?
Ôi đến chết vẫn chưa hình dung đến
Có lẽ nào anh bán rẻ hồn anh!
Đau khổ lắm, giấy sẽ tràn nước mắt
Với cuộc đời cưỡng bách chẳng còn thơ
Mực sẽ chỉ là vũng lầy chữ nghĩa
Khi hoạ ghi những thứ dị nhân hình.
Và như thế nghĩa đời anh cũng chết
Chết mỏi mòn, mục rửa bỡn anh linh
Trên mộ chí nghìn sau còn nguyền rủa:
Quỷ sa tăng đội lốt những thiên thần
Thôi bế tắc anh chỉ đành phải chết
Tiến: bùn nhơ, mà thoái chẳng đường về
Thơ đã bỏ và lòng luôn kén chọn
Biết viết gì? Anh đành rạch tim anh!
Cho máu rỏ xuống đất cằn nhân loại
Hoạ còn may là được chút tình thương
Yêu đau khổ với duyên tình giấy mực
Đẹp đã chê, tội lỗi cũng xin đừng.

TP. Hồ Chí Minh, 2/7/2017