Thơ thành viên » Hoa ảnh Trấn Dương Tử » Trang thơ cá nhân » Tập thơ Hà Nội, những mùa nhớ » Xuân
Tháng hai, ngày xuân về ngập tràn,
Tết đã về khắp mọi nẻo không gian.
Khắp đất trời đều chưng diện áo mới,
Sẵn mứt kẹo chuẩn bị khách tới chơi.
Sáng mùng một, người ta đi chúc tết,
Phủ Tây Hồ chợt đượm khói hương bay,
Thăng Long đó, Tứ Trấn còn sừng sững,
Chùa Hà đây, xin duyên đến bên đời.
Tháng hai đấy, phố phường thật vắng lặng,
Xao xác gầy những góc phố thân quen,
Hồng rực hoa, đào bung mình khoe sắc,
Giữa khung trời, cờ đón gió hiên ngang.
Hồ Gươm, người du xuân đông quá!
Khắp con đường đều rộn ánh cờ hoa.
Tết xuân sang, nhà nhà đi chúc tết,
Lắng tai nghe mùa xuân đến bên đời.
Tôi đợi ai, ngày Valentin đó…
Vẫn một mình, duyên lành chẳng hồi âm.
Tình đã xa, Mẫu cũng chẳng thể giúp,
Duyên đã tàn, gia tiên cũng đành thôi.
Cứ như rẳng, tôi nặng nợ với đất nước,
Nhà thơ nghèo, đâu dễ mộng nhân duyên,
Trời ban cho, nghiệp nên phận thi sĩ,
Đau lắm thay, tình đã lỡ muôn đời…
Tháng hai đến, những tháng ngày nồm ẩm,
Cây tốt tươi và lộc cũng đâm chồi.
Tôi ngất ngây, màu hoa mơ, hoa mận,
Tàn dư ảnh, còn đó chợ hoa xuân.
Rằm tháng giêng, ngày rằm quan trọng nhất,
Cúng cả năm cũng chẳng bằng một ngày này.
Mong gia đạo bình yên chẳng sóng gió,
Mong tiền đồ rộng mở, mong cầu được nhân duyên.
Tháng hai đó, vậy mà đã hết…
Còn đâu nữa, dư vị ngày xuân sang.
Tôi đứng đấy, lặng thầm niềm nuối tiếc,
Thêm một tuổi, đã làm được gì chưa?
20/02/2024