Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 09/07/2009 22:19

1.

Tôi bàng hoàng trước ngôi tháp cổ
Nghiêng
Như gốc cây từ lâu nghiêng về ánh sáng
Hiện hữu mặc nhiên không thể chối từ
Ngôi tháp sống với thế giới riêng của mình
Bước chân lịch sử đang đến đi qua rồi lại đến
Dấu rêu xanh mảng tường vỡ viên gạch bào mòn gió mưa
Vươn về phía con người ngôi tháp
Tự tin
Hy vọng
Tự tin


2.

Nhân loại sinh ra bao đời nay đứng trên mặt đất
Trái đất quay quanh trục quay nghiêng hai mươi ba độ năm
Giữa triệu triệu thiên hà
Vững bền
Trường tồn
Vững bền
Rung chuyển lòng địa cầu những cơn chuyển dạ đớn đau đi tới hoàn chỉnh mình
Hết Nhật Bản qua Ấn Độ, Mê Hi Cô rồi Nhật Bản
Ngôi tháp cổ đứng đó
Cột mốc thời gian

3.

Chiều nay em quay nghiêng làm chi
Cái dáng ngôi tháp cổ
Mái tóc hay vầng mây quá khứ nghìn xưa không tuổi lại bay về
Tôi đã quên mình thu mình từ lâu giống con ốc sên trong rừng hoang mệt mỏi
Không muốn sống kiếp người trầm luân xô đẩy
Tôi cạn kiệt cơn mê
Cạn kiệt những giấc mơ cạn kiệt
Đời chật hệt căn nhà bộn bề trăm thứ tiện nghi
Tôi tự ném mình qua cửa sổ
Như quả chanh vắt
Khô


4.

Bao nhiêu ngôi tháp làm nên kì vĩ
Thách thức mọi chế ngự quanh mình
Trút bỏ muôn sự vướng bận của bảy chiều không gian huyền tưởng
Mặc gió ngoài kia ào ạt thổi
Lá rơi chồng lên lá rơi
Những số kiếp chồng lên nhau điệp khúc luân hồi
Mặc giá rét đột ngột trở về giữa mùa xuân đầu tiên thiên niên kỉ
Những ngôi tháp
Nâng dậy
Đời
Tôi.