Xuân cũ chiều nay lại trở về
Bỗng dưng héo lạnh đến hồn mê
Tim xuân ai cắn mà ra máu
Ngã xuống mồ tang đến não nề!

Ta nghe xuân chết vắt trên hoa
Xác rã không còn tiếng thở ra
Ô hay! Thế sự đi đâu hết
Trơ lại xuân gầy với một ta

Xuân chết biến thành vạn tiếng than
Sao nghe thổn thức đắm dây oan
Ai cười, ai khóc cho xuân ấy
Khóc cười chỉ tủi ý xuân hoang!

Xuân đến rồi đi, xuân đến đi
Lòng ta sầu thảm nói năng gì
Mỗi độ xuân về hoa lá chết
Rừng chiều xao xác tiễn xuân đi!