Từ thuở thiên đường bỗng mất tên
Tình ta từ đó lạnh hương nguyền
Ta đi góp lại hương mùa cũ
Gợi chút ân tình trong lãng quên!

Nắng Sàigòn vương tóc người yêu
Càng cách xa, càng nhớ thật nhiều
Cuộc đời buồn, buồn như sóng vỗ
Từ xa người đời vẫn cô liêu!

Chừ ai đưa em về phố nhỏ
Ai dìu em qua lối xưa sầu
Vẫn đường nắng, nắng vàng bỡ ngỡ
Lặng nhìn trời tháng hạ mưa mau…

Mây mùa cũ ai còn thương nhớ
Mù sương khuya ai luyến lưu ai
Nghe xót xa thiên đường đã lỡ
Chuyện ân tình giờ đã đổi thay!

Ta thương em lạc vào trăm lối
Thương tóc mây nhạt ánh mặt trời
Em bây chừ chỉ còn tăm tối
Ta bây giờ còn chỉ lệ rơi!

Bao năm góp mộng đời xuôi ngược
Chất nặng vai gầy nỗi nhớ thương
Xin được làm chim trời gãy cánh
Vùi thây giữa mộng đẹp thiên đường!